Lê
Văn Sơn (Paulus Lê Sơn) đã không còn là cái tên quá xa lạ trong giới dâm chủ và lũ quạ
đen đội lốt linh mục. Là một thanh niên Công giáo, sớm bị tổ chức phản động khủng
bố Việt Tân móc nối, lôi kéo tham gia các lớp tập huấn đấu tranh bất bạo động
sau đó liên tục có các hoạt động chống phá chính quyền. Vì thế Sơn đã từng bị xét
xử về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính
quyền nhân dân” trong vụ án Hồ Đức Hòa tại Nghệ An trước đây. Sau khi ra
tù, Sơn vẫn “ngựa quen đường cũ”, chẳng
những không hối cải mà liên tục đăng tải các bài viết sặc mùi phản động, chống
phá lên các trang mạng xã hội.
Mới
đây, việc bắt tạm giam Hoàng Đức Bình để phục vụ điều tra về tội chống người
thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp
pháp của các tổ chức và công dân ngay trước mặt “cha” Nguyễn Đình Thục như một “cú
tát trời giáng” vào bản mặt trơ tráo, thô bỉ của Nguyễn Đình Thục, dập tắt
các chiêu trò “võ mồm” của phong trào
“dâm chủ” mà chúng suốt ngày ca ngợi,
tung hô. Ngay trong lòng giáo xứ Song Ngọc cũng đã sớm xuất hiện rạn nứt, chia
rẽ khi mà chỉ có 250/3000 giáo dân giáo xứ Song Ngọc tham gia đập phá sau khi
nghe lời Nguyễn Đình Thục kêu gọi. Có lẽ giáo dân nơi đây đã quá quen với luận
điệu xảo trá, gian xảo của Thục, đã “miễn
nhiễm” với những gì “cha” tâm thần
Nguyễn Đình Thục kêu gào, tự sướng.
Trong
khi đồng bào giáo dân ai ai cũng nhận rõ sự hèn nhát, thảm hại của “cha” Nguyễn Đình Thục khi mới nhìn thấy
lực lượng trấn áp từ xa đã nhanh chân bỏ “con”
chạy lấy người, mặc cho con chiên hớt hải chạy như vịt thì “cha” lại “ngồi mát ăn bát vàng”, báo cáo “thành
tích chống đối” của mình với Việt Tân để chờ tiền rót về. Ấy vậy mà, những
kẻ mắt không được thấy, tai không được nghe như Paulus Lê Sơn lại tỏ ra kính phục,
nể trọng Nguyễn Đình Thục như một thánh sống. Y đăng tải các bài viết ca ngợi sự
“tận tâm”, “lo lắng”, “buồn rầu” của
Thục đối với các con chiên của mình. Chẳng biết có ai trả tiền quảng cáo cho
Sơn không mà y lại viết “tình cảm dạt dào”
đến vậy. Trích bài đăng facebook của Lê Văn Sơn có đoạn: “Trong tình yêu và sự cậy trông vào Đấng
Toàn Năng, con gởi đến cha lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng mình vì việc làm của
cha cho tha nhân, quê hương Việt Nam này.
Chúng con tự hào và hãnh diện vì có một
chủ chăn nhân lành, thánh đức và quyết liệt chống lại sự dữ như cha giữa cuộc
đời trần thế này”.
Vâng! Việc làm
của “cha” Thục “đáng kính” cho quê hương, đất nước có gì ngoài việc kích động quần
chúng biểu tình, bạo loạn gây rối trật tự công cộng, chia rẽ lương – giáo, chia
rẽ khối đại đoàn kết toàn dân? Làm được gì ngoài việc lợi dụng con chiên của
mình như những con tốt, những lá chắn sống để y thoải mái chống đối, thoải mái
hốt tiền từ bên ngoài về? Thử hỏi, từ một xứ đạo ven biển thanh bình, yên ả, từ
ngày có Thục về làm quản xứ thì giáo xứ Song Ngọc đã từng có ngày nào bình yên?
Đấy là có công hay có tội? Tự giáo dân nơi đây mới là người biết rõ. Không đến
lượt một tên vào tù ra tội như Lê Văn Sơn “khua
môi múa mép”, tâng bốc lẫn nhau.
Chẳng hiểu dùng các từ “nhân
lành”, “thánh đức”, “quyết liệt chống lại sự dữ” để mô tả về
Nguyễn Đình Thục, Paulus Lê Sơn có cảm thấy ngượng
tay? Bởi lẽ có vị cha nào “nhân lành”,
“thánh đức” mà khi viết ra trong bản tường trình việc giáo dân tập trung đông
người gây ác tắc giao thông tại QL 1A đoạn xã Diễn An lại đổ lỗi cho giáo dân,
do " nhiều người dân đã tò mò đến"
chứ không phải do y kêu gọi, kích động? Có vị cha nào lại bỏ mặc giáo dân chỉ để
kịp về tránh "mưa" lại còn
vu cáo cho lực lượng công an đánh dân "cảnh
sát cơ động đã kéo đến rất đông và đánh đập một cách tàn ác những người chưa
kịp về". “Quyết liệt chống lại
sự dữ” mà lại thấy mưa thì ngại, vội vã lên xe ô tô chạy về thế sao??? Nếu
tận tâm với dân thì mặc mưa, mặc gió mà “đấu
tranh”, mà “đòi công bằng”.
Chỉ điểm qua một vài điều trên có thể khẳng định quá trình hoàn lương của
Lê Văn Sơn hết sức xa vời. Và rồi cũng là lời chia sẻ tới Nguyễn Đình Thục hãy
tự suy ngẫm liệu rằng mình có xứng đáng làm linh mục chăn dắt hàng ngàn giáo
dân hay không?
AN HIEN@
0 nhận xét:
Đăng nhận xét