Cho đến ngày nay mà vẫn còn rất nhiều người cứ nhét
chữ vào mồm ông Lý Quang Diệu khi cứ lập đi lập lại rằng, ông Lý đã từng mơ ước
Singapore của ông được như một góc của Sài Gòn, khi ông ta có dịp đến Sài Gòn
vào những năm 196x.
Không có tài liệu nào chứng minh ông Lý có
nói như vậy. Và nếu thật sự ông ta có nói vậy thì ông ta đúng là bị điên.
Để tôi chứng minh cho thấy là hoàn toàn
không có điều đó.
Theo số liệu của World Bank, thì GDP bình
quân đầu người vào năm 1960 của Singapore là 427,9$/người (trong khi mức bình
quân của thế giới vào năm 1960 là 450,5$/người) Đến năm 1970 thì con số này
tăng vọt lên hơn gấp đôi, đạt 925,3$/người, vượt mức bình quân của thế giới khi
đó với chỉ 801,9$/người.
(http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD…
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD…)
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD…)
Không phải đợi tới những năm 1960 thì
Singapore mới phát triển như vậy. Vào những năm trước 1945, Singapore đã là một
thương cảng giàu có và trù phú. Hãy đọc một đoạn ngắn sau đây trong hồi ký
"Một cơn gió bụi" của [Thủ tướng bù nhìn] Trần Trọng Kim về Singapore:
“Ðảo ấy (Singapore) có cái hải cảng rất
hiểm yếu ở giữa đường hải đạo từ tây phương sang các xứ bên Thái Bình Dương.
Dân cư ở đảo ấy có đến 75% là người Trung Hoa, còn lại là người Mã Lai, người
Ấn Ðộ và người Nhật.
Việc điều khiển, phòng bị và cai trị trước
đã ở tay người Anh, sau ở cả người Nhật. Việc buôn bán và những công nghệ phần
nhiều ở tay người Trung Hoa, còn người bản xứ chỉ làm những nghề nhỏ mọn như
chài lưới và trồng trọt rau khoai phía ngoài thành thị. Phố xá trong thành thị
chia làm hai khu: một khu là nơi bình thời buôn bán phồn thịnh có nhà cửa rộng
lớn, người đông đúc, chỉ ở gần bến tàu và ven bờ biển; một khu ở phía trong có
đường xá sạch sẽ, hai bên có những biệt thự của những phú thương người Anh hay
người Tàu. Những biệt thự ấy thường làm ở sườn đồi có cây cối sầm uất và vườn
tược đẹp đẽ. Ngoài một vài nơi có phong cảnh khả quan, còn là những nơi buôn
bán và ăn chơi chứ không có di tích gì đáng xem.”
Thế còn Miền Nam thời ấy (hay cụ thể hơn là
Sài Gòn) có những gì?
Theo tư liệu của Tiến sĩ khoa học Vuong Van
Hoang, Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ, thì GDP bình quân đầu người của Miền Nam
năm 1960 là 105$/người (chỉ bằng 24,5% so với Singapore), đến năm 1970, thì con
số ấy chỉ còn 81$/người (bằng 8,75% so với Singapore tại thời điểm 1970).
Ngoài ra, theo Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng,
nguyên Tổng trưởng kế hoạch VNCH kiêm cố vấn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong
cuốn "Khi đồng minh tháo chạy" thì ông ta kết luận rằng kinh tế Miền
Nam thời đó hầu như chẳng có gì, toàn sống nhờ vào tiền viện trợ chiến tranh
của Mỹ (hơn 1 tỷ mỹ kim mỗi năm tại thời giá 1960), không tự chủ được gì đến
mức khi Mỹ vừa bỏ rơi thì rơi vào khủng hoảng và nhanh chóng thất bại.
Vậy thì sự bịa chuyện và ngộ nhận của rất
nhiều người về việc ông Lý Quang Diệu mong ước Singapore được như một góc Sài
Gòn khi đến đây vào những năm 196x là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Vậy mà các bạn,
trong thời buổi thông tin rộng mở và dễ tiếp cận lại không chịu đọc, không chịu
tìm hiểu mà cứ để người khác dẫn dắt như những con lừa thì đúng là vẫn chưa
thoát khỏi kiếp lừa. Chưa thoát kiếp con lừa thì đòi khai trí cho ai?
Dưới đây là một số hình ảnh cụ thể dẫn chứng.
Nguồn: Facebook Tony Ngo
0 nhận xét:
Đăng nhận xét