Vài hôm nữa là Tết Giải
phóng 30/4, ngày mà một công dân bình thường nhất cũng thấy vui và tự hào, vì
42 năm về trước, dải đất hình chữ S đã nối liền, người Nam Bắc được
sum vầy bên nhau. Nhưng ngược lại cũng có những người hơi khác thường, chỉ chực
chờ đến ngày này để chõ mũi chọc phá. Tiên phong là các nhà “dân chủ”, Bốc Đồng
Chánh Kiến như Nguyễn Lương Tuyền.
Dân làm báo - Blog cha nuôi của những
đứa con ngụy quân,
ngụy quyền Sài Gòn
Mới hôm qua đây, trên
Blog dân làm báo có đăng bài của y với tít: “Nhân
ngày quốc hận 30/4, nhớ về Sài Gòn của tôi: Một thời dễ thương, một thời để
nhớ”. Đọc mấy dòng đầu đã đoán ngay được văn của ai, vì cái trò cứ ngồi
tưởng nhớ về Sài Gòn 40 năm về trước thì rặt chỉ có đám ngụy quân, ngụy quyền
xưa cũ. Nhưng viết lại bài này không dành cho họ, vì bò mãi vẫn là bò, năm nào
chả ợ ra nhai lại, tôi viết là viết cho các bạn trẻ khác, để trước giúp cho
người trẻ hiểu rõ về vấn đề này, sau là khuyến khích các bạn chủ động tìm hiểu
lịch sử đất nước để không bị những “uẩn khúc” tào lao bí đao đánh lừa.
Tuyền rao rảng cho rằng
mình phát hiện được một bí mật động trời: Cụ Hồ ký hiệp định Giơneve để “sửa
soạn xâm lăng miền Nam
theo lệnh các quan thầy Cộng sản quốc tế Nga và Tầu”. Nghe thì dễ tin như bàn
thạch, nhưng là đối với đám không biết gì về lịch sử thôi hoặc kể cả biết nhưng
cố tình làm lơ rồi ngồi vẽ lại lịch sử, xem nó như thứ gì dễ chơi lắm. Còn với
ai biết sử rồi, thì lý ấy chẳng thèm bận tâm nữa, đọc thôi đã thấy nực cười
rồi.
Khi ấy Đảng ta sáng lắm,
quy tụ được nhân dân cả nước chứ không kể gì nhân dân miền Nam, phát lên bao
nhiêu cuộc khởi nghĩa, từ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Binh
Biến Đô Lương, Ba Tơ, phong trào Việt Minh lớn mạnh cùng cao trào Kháng Nhật,
cứ thế cứ thế tiến lên giành lấy Miền Nam về cho bà con thống khổ, chịu ách nô
lệ. Thắng đến đâu, cho đặt tên đường theo phong trào kháng chiến đến đấy, bởi
đó là thành quả của bà con, là công sức và máu của nhân dân Việt Nam .
Ông Tuyền kia có hiểu gì đâu, lúc đó còn đang lo sốt vó xem nhà có bị quân giải
phóng phá không, đi đâu về đâu, có bị bắt không… chứ sao cảm nhận được cái rạo
rực, bồi hồi của ngày giải phóng, nên giờ trong đầu cứ tơ tưởng về mấy con
đường cũ do Mỹ Ngụy đặt.
Cả
bài viết chung quy lại là vì y nhớ cái hồi còn được ăn ngon mặc đẹp, quần là áo
lượt, xe đưa xe đón do khi đó cha mẹ y theo Tây, làm lính Ngụy nên được đối đãi
ngon lành, đâu biết nỗi thống khổ mà đám con trẻ như chúng tôi, cơm không đủ
ăn, áo không đủ mặc, trông em cho mẹ đi đánh Tây cứu nước, nên chúng tôi hiểu
lắm cái giá trị của ngày giải phóng, ngày mà chúng tôi không còn phải nghe
tiếng súng đạn, ngày mà chúng tôi được khoan thai cắp sách tới trường. Và tôi
cũng hiểu vì sao Nguyễn Lương Tuyền đặt tít là “quốc hận 30/4”? Câu trả lời đơn
giản vì khi ấy sự sung sướng do chế độ Việt Nam Cộng Hòa đem lại cho y đã chấm
dứt, ngày cả dân tộc hân hoan đón độc lập cũng là ngày y cuốn gói theo gia đình
đi tha phương nơi đất khách. Cũng còn may cho Tuyền là chính quyền cộng sản
nhân đạo, nên y mới được sống đến ngày hôm nay để ngồi hồi tưởng về cái quá khứ
mà vốn là người mang dòng máu Việt không nên có.
Xin kết thúc bằng 5 dòng
cuối trong thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy
đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.
Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến
bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ.
Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến
lên!
Vô Danh
Vô Danh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét