NGƯỜI ĐƯA TIN 289

NƠI CHIA SẺ THÔNG TIN ĐA CHIỀU VỀ MỌI VẤN ĐỀ

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

CÂU CHUYỆN “THẦN TỐC” VÀ “HÃM TỐC”

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Trong giai đoạn đốt lò khá gay gắt như hiện nay, nếu có một nhân sự nào đó được bổ nhiệm Phó Vụ trưởng hay Vụ trưởng ở tuổi 30 thì gần như chắc chắn báo chí sẽ soi đến từng câu văn bản, dư luận đặt nghi vấn về việc “đồng chí này là con đồng chí nào”. Nhưng 27 năm trước, ông Vũ Đức Đam đã bắt đầu thăng tiến “thần tốc” như vậy trong một Chính phủ cởi mở nhất từ sau ngày thống nhất nước. Chính phủ đó của một nhân vật đến bây giờ vẫn còn gây tranh cãi, duy chỉ có những đóng góp vĩ đại và tư duy lỗi lạc của ông là không ai có thể phủ nhận – Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Vì vậy, không ngoa khi chút nào khi nói giai đoạn hơn 20 năm đầu làm chính trị của ông Vũ Đức Đam có những lúc thần tốc không ngờ, và cũng có những chặn giảm tốc đến đáng thất vọng với những ai hâm mộ ông.
Vụ trưởng Vụ ASEAN thuộc Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhậm chức ở tuổi 32 trong bối cảnh Việt Nam đang tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng để đổi trạng thái ĐỐI ĐẦU sang ĐỐI THOẠI và TRỞ THÀNH NGƯỜI MỘT NHÀ với khối ASEAN – vốn từng được lập ra để chống Cộng. Kết nạp Việt Nam thành công sẽ giúp ASEAN mở hướng kết nạp khối lục địa gồm Campuchia, Lào, Myanmar… giải phóng chính ASEAN khỏi cái bóng của một tổ chức mang màu sắc phòng thủ quân sự, cách ly được ảnh hưởng của các nước lớn vào công việc nội bộ của khu vực, tránh để Đông Nam Á một lần nữa trở thành chiến trường cho các nước lớn xâu xé. Nói cách khác, việc Việt Nam gia nhập ASEAN không phải là nguyện vọng đơn phương cho chính sách mở cửa mà còn là mong muốn của chính ASEAN trước bối cảnh trật tự hai cực sụp đổ, thế giới đứng trước lựa chọn hoặc nhất siêu một trung tâm quyền lực (Mỹ) hay khuyến khích mạnh mẽ vai trò của ngoại giao đa phương thông qua các thể chế khu vực như ASEAN. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã rất quyết liệt trong việc Việt Nam cần hội nhập mạnh hơn, sâu hơn, liên kết chặt chẽ hơn với ASEAN – dù đấy không phải là nhận thức của tất cả các đồng chí trong Đảng, kể cả với hai đồng chí lãnh đạo cấp cao còn lại.
Những đóng góp của ông Võ Văn Kiệt về đối ngoại và đối nội (bao gồm những đại công trình như đường dây 500kV, lọc dầu Dung Quất, Tứ giác Long Xuyên…) phản ánh khả năng hiệu triệu của ông đối với một đội ngũ các thành viên Nội các, chuyên gia kinh tế có tư tưởng cấp tiến, tiến nhanh đến mức khi ông Võ Văn Kiệt được đề cử làm Thủ tướng lần thứ nhất hay có dư luận muốn ông làm Tổng Bí thư năm 1996, nhiều người trong tổ chức quan ngại quá trình Đổi mới của Việt Nam sẽ… quá nhanh. Trong ekip đó của Võ Văn Kiệt, có cái tên Vũ Đức Đam, người Hải Dương – mảnh đất nhiều ơn sâu nghĩa nặng cả trong việc công lẫn việc tư của ông Võ Văn Kiệt.
Bạn sẽ thấy thật không liên quan khi chúng ta nhắc về đồng chí Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) trong một status nhắc về vị Phó Thủ tướng đang rất được lòng dư luận trong chiến dịch chống COVID 19. Nhưng thật không quá lời, nếu nói cách điều hành của ông Vũ Đức Đam phản ánh rất rõ phong cách Võ Văn Kiệt, hoặc nói đúng hơn nữa, những gì chúng ta nhìn thấy ở ông Võ Văn Kiệt khi làm Thủ tướng hay trong những năm tháng cuối đời đều có dấu ấn của người Thư ký rồi sau đó là Trợ lý mang tên Vũ Đức Đam. Võ Văn Kiệt là gì? Là kiểu làm chính trị phóng khoáng Sài Gòn, vượt ra khỏi những lằn ranh giới hạn của cơ chế trong buổi tranh tối tranh sáng. Là những tiếng nói phản biện mạnh mẽ, những sự can dự sâu sắc vào các Chính phủ kế nhiệm với tư cách một công dân. Ông Kiệt đã khá lo lắng trước nhiều sự kiện, quyết sách mà giờ đây chúng ta vẫn cần thời gian để đánh giá cho đúng, cho trúng hơn nữa, như phản đối mở rộng Hà Nội, phản đối hạn chế tự do báo chí… Nếu có một điều gì đó chúng ta nhìn thấy đồng chí Vũ Đức Đam chưa bằng người sếp, người thầy của mình thì đó cũng là điều mà Thủ tướng Phan Văn Khải từng thừa nhận không thể bằng người tiền nhiệm: BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ - khả năng dám mang sinh mệnh chính trị ra để dũng cảm có được quyết định vì lợi ích và tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển của dân tộc.
Ông Vũ Đức Đam gần như đã lặng đi hoàn toàn trên chính trường trong suốt 5 năm làm Trợ lý khi ông Võ Văn Kiệt rút về làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng từ 1997-2003. Đó là lần hãm tốc thứ nhất sau lần thần tốc thứ nhất. Giai đoạn thần tốc thứ hai của ông cho thấy Trung ương Đảng đánh giá cao năng lực của vị Tiến sĩ Kinh tế này thế nào khi trong CV của ông Đam gần như có đầy đủ mọi vị trí mơ ước trong tiêu chuẩn chọn lãnh đạo chủ chốt. Kinh nghiệm địa phương (Phó Chủ tịch Bắc Ninh, Chủ tịch rồi Bí thư Quảng Ninh), kinh nghiệm công tác đầy đủ các chức vụ ở Trung ương (Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng, Thứ trưởng Bưu chính – Viễn thông) khả năng lãnh đạo tổng hợp (Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), chấp hành sự phân công của Đảng (nói như lời ông Đam là tôi phải chấp hành – phụ trách Bộ Y tế trong thời gian khuyết Bộ trưởng) và khả năng xử lý khủng hoảng (COVID 19). Trong Đảng, ông đã kinh qua một nhiệm kỳ Ủy viên dự khuyết Trung ương, một nhiệm kỳ Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương và đang đến năm cuối cùng của nhiệm kỳ Trung ương thứ hai. Nhiều người hâm mộ từng bày tỏ sự tiếc nuối khi ông không có tên trong 19 Ủy viên Bộ chính trị được bầu năm 2016, những lần Hội nghị Trung ương sau đó chỉ thấy giảm (vì tù tội, ung thư, kỷ luật, ốm đau…) chứ không thấy bầu bổ sung Ủy viên Bộ chính trị. Đó là lần hãm tốc thứ hai và mọi chuyện có vẻ sẽ vẫn cứ kéo dài như vậy cho đến khi COVID 19 xảy ra.
Ông Đam không phải một người dân túy, nhưng những gì ông thể hiện (thật ra là học theo đúng lời dạy của Bác Hồ) thì không hẳn đã vừa mắt báo chí, vừa mắt đồng chí lẫn những người làm chính trị kiểu cũ. Dù có thể những hành động của ông xuất phát từ thâm tâm và kinh nghiệm nhiều hơn là để ghi điểm. Đi thị sát bệnh viện, quần jean mang bản đồ leo lên Sơn Trà… phản ánh phong cách vi hành, sát thực tế của người thầy của ông – Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Mùa xuân hai năm trước, trận chung kết Việt Nam – Uzobekistan được chiếu trực tiếp với 100 ngàn khán giả ở Mỹ Đình, MC đã gọi tên ông Đam và rất vất vả để tìm ông vì ông cố ý ngồi lọt vào lòng khán giả chứ không xuất hiện ở khán đài VIP. Bóng dáng một thủ lĩnh thanh niên trong ông Đam khi ông hô tên từng cầu thủ một, và bên dưới hơn 10 vạn thanh niên giàn giụa nước mắt gọi tên từng chiến binh áo đỏ theo lời hiệu triệu của vị Phó Thủ tướng gầy gò. Người như ông Đam không khó để trúng nhiều phiếu trong cơ chế phổ thông đầu phiếu, do mị lực từ khả năng diễn thuyết và những hành vi mang tính chất gần dân. Trong Quốc hội, không hẳn Nghị sĩ nào cũng ủng hộ ông dù ông thường có những bài diễn thuyết ấn tượng đến kinh ngạc. Điều đó có cái lý của nó do quá trình dân chủ hóa khi sinh hoạt Nghị trường, chú trọng kết quả nhiều hơn là những lời nói đẹp đẽ. Thật ra, điều này quá khó cho ông Đam, rất lưỡng nan.
Cuối cùng, điều mà chúng ta có thể nhận định ngay về ông Đam chính là không rõ ông thật sự mạnh ở mảng nào trong một nền chính trị nói nhiều về sự chuyên trách. Ông khởi hành với ngành Bưu điện, là một kỹ sư. Nhưng có lúc ta thấy ông phụ trách mảng hợp tác quốc tế ở Văn phòng Chính phủ, có khi lại phát biểu trước Liên hợp quốc về quyền con người ở Việt Nam trong vai trò Phó Thủ tướng dù Ngoại trưởng là ông Phạm Bình Minh. Lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế… mà ông lãnh đạo khi phục vụ qua hai đời Thủ tướng trong vai trò cấp phó cũng chưa bao giờ là vị trí giúp Phó Thủ tướng đó thăng tiến thêm khi nhìn về chính trị VN suốt hơn 30 năm qua. Truyền thống cho thấy Trung ương Đảng có xu hướng chọn một Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế - tài chính, kinh tế ngành hoặc một trường hợp hiếm hoi là phụ trách nội chính, luật pháp như ông Nguyễn Xuân Phúc trở thành Thủ tướng. Những ông Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Khánh… đều không đạt đến một vị trí cao hơn sau khi rời khỏi chiếc ghế Phó Thủ tướng thường không được cơ cấu song song với tư cách một Ủy viên Bộ chính trị ấy. Ông Đam đang ngồi quá lâu ở vị trí Phó Thủ tướng. Hiến pháp không cấm Phó Thủ tướng phục vụ một nhiệm kỳ thứ ba nhưng chưa từng sinh hoạt Bộ Chính trị là trở ngại lớn nhất với những ai hâm mộ và kỳ vọng sự thăng tiến ở ông Đam. Lợi thế lớn nhất của ông chính là tuổi tác, nhưng bằng tuổi ông bây giờ, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã được bầu làm Thủ tướng với kinh nghiệm 2 nhiệm kỳ Bộ chính trị. Vậy có cơ hội nào không cho ông Vũ Đức Đam khi nhìn từ hằng số và biến số trong chính trị Việt Nam? Xin đợi status tiếp theo và cuối cùng.
* Đây là status viết những suy nghĩ cá nhân về đồng chí Vũ Đức Đam, những nội dung này không phản ánh quan điểm của nơi làm việc hoặc bất cứ động cơ chính trị nào.
MC Nguyên Bảo


0 nhận xét:

Đăng nhận xét