Đôi điều muốn nói với ông Mạc Văn Trang....
Là một người con của Thành Đông (Hải Dương), mảnh đất
văn hiến, ông lại được mang dòng họ Mạc danh giá của Lưỡng quốc trạng nguyên
Mạc Đĩnh Chi, người đã dùng lời lẽ trong sáng qua bài phú “Ngọc tỉnh liên”, để
thay đổi nhận thức của cả một triều đại... Tổ tiên ông hiền liệt là thế, vậy mà
con cháu như ông lại khuyết tật cả về trí tuệ và lương tâm, ông đã “trang điểm”
cho mình học hàm, học vị đủ cả, nhưng có thể thấy ông không có được lương tâm,
trí tuệ của một người có học vấn thấp, chứ chưa nói đến cốt cách của một bậc sỹ
phu.
Ông cổ suý cho nhóm tội phạm ở Đồng Tâm, khi phiên tòa
phúc thẩm chuẩn bị diễn ra, ông đã viết những lời lẽ ngụy biện, rồi còn kêu gọi
ủng hộ cho chúng. Tội ác của chúng có thể nói “trời không dung, đất không thứ”,
vậy mà ông vẫn còn đưa ra ý kiến: “Không thực nghiệm hiện trường, không có
quyền kết án”, thử hỏi khái niệm “thực nghiệm hiện trường” như ông nói là gì?
Xin thưa với ông rằng trong khoa học pháp lý, chỉ có
khái niệm thực nghiệm điều tra thôi, mà thực nghiệm điều tra cũng không phải là
quy trình bắt buộc đối với mọi vụ án. Một điều táng tận lương tâm hơn, khi ông
đưa ra phương án là lấy ba con heo chết để thực nghiệm điều tra, ông thử đặt
mình vào vị trí người cha của những chiến sỹ Công an kia thì ông sẽ đau lòng
như thế nào? Ba người họ đã chết một lần rồi, ông định giết thêm họ một lần nữa
hay sao? Thân nhân họ đã phải trải qua tận cùng của nỗi đau, nay ông muốn họ
đau thêm đến mức nào nữa? Lương tâm ông bị khuyết tật đến tàn phế mất rồi ông
Trang ạ!
P/s Xem Facebook của ông thấy có nhiều bạn bè là đám
vô sỷ, trở cờ, lưu manh giả danh trí thức mới thấy câu “ ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã” là quá đúng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét