Nhà Báo ác khẩu |
Đó là lời
một cậu trinh sát hình sự gửi cho tôi cùng với bài báo của một ông “cựu
nhà báo” Nguyễn Thế Thịnh đăng trên báo điện tử
Thanh niên “Sao có thể nhận thưởng trong nỗi đau của
gia đình nạn nhân?”. Trăn trở, suy nghĩ mãi về câu hỏi của
cậu trinh sát kia. Đọc đi đọc lại bài báo, tôi thấy anh nhà báo tài tình thật.
Cả một vụ án “mờ” hết sức
phức tạp với đối tượng có 3 tiền án khiến hàng trăm trinh sát kỳ cựu phải mất
ăn mất ngủ mấy ngày liền, nhoằng một cái, anh biến trở thành một vụ án “rõ”
dễ như ăn kẹo; rồi anh biến những con người đáng nhẽ được khen lại giống như tội
đồ.
Ngồi tận
Đà Nẵng, anh hăng say thể hiện óc thám tử của mình “Mẹ
cô gái biết địa chỉ cô gái đi giao gà, biết người mua cả lồng gà (khi đứng xin
số điện thoại của con gái bà), công an hoàn toàn có thể yêu cầu nhà mạng truy vấn
cuộc gọi qua số điện thoại của cô nữ sinh. Chừng đó thông tin, chừng đó manh mối
là tương đối nhiều cho một vụ án”. Thưa
anh, Vương Văn Hùng có 3 tiền án rồi, nó có ngu đâu mà làm cái việc dùng sim điện
thoại của nó đăng ký để gọi mua gà khi đã lên ý định cướp từ trước rồi nói địa
chỉ nhà thật của mình ra. Sao anh ngây thơ thế. Cơ quan điều tra tiết lộ: Hắn sử
dụng một chiếc sim qua rất nhiều chủ, số đăng kí lại là của một đại lý ở xa tít
mù tắp trong Tây Nguyên. Mẹ nạn nhân mặc dù đã nhìn thấy hắn nhưng do quá nhiều
người đến mua nên không thể nhớ nổi ai là người đáng nghi cả. Vậy làm sao để
tìm ra Hùng. Hàng trăm con người làm suốt ngày đêm không ngủ sàng lọc đối tượng,
đến từng nhà trích xuất camera để tìm ra một chút manh mối. Và thực sự phải rất
kỳ công và một chút may mắn mới tìm ra được Hùng.
Anh bảo
sao phải khai quật lại ư? Anh thử hỏi ngành hình sự nước nào không phải khai quật
lại. Khai quật lại dù đau đớn cho gia đình và nạn nhân, nhưng tôi nghĩ, họ sẽ
chấp nhận vì mục tiêu tìm ra sự thật, bắt kẻ thủ ác phải chịu hình phạt thích
đáng Báo chí đã đề cập, lời khai của đối tượng có rất nhiều mâu thuẫn, không nhất
quán, và hết sức nhỏ giọt; có lúc hắn khai một mình phạm tội, lúc khác lại thừa
nhận có đồng bọn. Khó khăn như vậy việc giám định lại để làm rõ hơn chứng cứ,
nhất là khi xuất hiện tình tiết mới thì có gì đáng trách.
Và cuối
cùng, anh đừng đánh đồng “lập lờ đánh lận con đen”
giữa việc khen thưởng cán bộ tham gia chuyên án với cái chết của người đã khuất.
Trong khi anh chúc tụng rượu chè dịp tết, mấy anh hình sự ngày đêm không ngủ,
chỉ trong mấy ngày làm rõ một chuyên án trọng điểm hết sức phức tạp, liệu tặng
họ tấm giấy khen, tràng vỗ tay động viên liệu có quá đáng không.
Xã hội
có mấy anh “cựu nhà báo”
vô tâm như anh thì tôi dám chắc, không ai dám làm công an. Làm thế nào được khi
đau thương chẳng ai biết, vất vả chẳng ai hay rồi suốt ngày bị các anh đem ra sỉ
nhục, chửi bới ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ. Các anh ác lắm.
Facebook Lê Đức Anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét