Ban
đầu, đọc tựa bài báo, tôi không hiểu nổi. Nó lủng củng, tối nghĩa, khó hiểu và
sặc mùi xu nịnh. Phải đến khi trên mạng xã hội tràn ngập bức ảnh chụp tít bài
báo được đặt vị trí vedette trên tờ Đầu Tư, tôi mới chú ý và sửng sốt: tác giả
bài báo là TS Nhị Lê, nguyên Phó TBT Tạp chí Cộng Sản. Với tác giả này, tôi
phải đọc, hơn thế nữa, đọc kỹ.
Vài ba
năm gần đây, tôi rất chú ý, quan tâm đến tác giả Nhị Lê vì những bài báo của
ông.Tôi cho rằng, phần lớn đều có sức nặng lý luận trong hoài bão “chẩn bệnh”
cho thể chế; góp ý, chỉ trích, phê bình thẳng thắn (về mặt học thuật) để bảo vệ
lý tưởng Cộng sản ở Việt Nam. Ông sắc sảo, khá quyết liệt nhưng vẫn ôn hòa. Cảm
nhận cá nhân của tôi là, ở vị thế của mình ông vẫn (hay bắt buộc) phải thận
trọng để tránh sốc xã hội. Cách truyền thông duy nhất mà ông ấy có thể/ được
phép là bằng phương pháp mũi kim tiêm - truyền thông một chiều, không tương tác
tức thời. Đáng tiếc, cách nghĩ của ông khá lẻ loi, sự lên tiếng thì khá muộn,
khi tuổi công chức đã xế chiều. Tôi không nghĩ TS Nhị Lê có tham vọng lập ngôn
cá nhân, cố tạo ấn tượng cho mục đích gì khác. Vì như tôi thấy, trong các bài
viết, ông quyết liệt nhưng mô phạm, chừng mực.
Tôi
luôn tôn trọng, quý trọng những người học thuật thuần thành. Vì thế tôi vô cùng
hoải nghi: TS Nhị Lê không thể là tác giả viết một tít báo tệ hại về mọi lẽ như
tít trên báo Đầu Tư. Tôi không tin ông Nhị Lê viết thế. Hoặc là ông ấy muốn gợi
cho người đọc nghĩ về điều gì đó mà đầu óc kém cỏi, tôi không hiểu nổi chăng?
Trao
đổi với một nhà văn nữ lớn tuổi ở ngoài nước, tôi đã thẳng thắn nêu ra những
nhận xét này. Thật may mắn, chị đã giúp tôi giải tỏa một phần nghi ngờ. Ngoại
trừ tít bài bị thay gây “bão” dư luận mạng - chỉ chê, chưa thấy ý kiến tán đồng
- toàn bộ nội dung bài trên báo Đầu Tư được copy nguyên xi bài “3 giềng mối
phải giữ để Đảng luôn xứng đáng là đứa con nòi của nhân dân” đã đăng trên Thanh
Niên số ra ngày 3-2-2019 và một vài tờ báo khác. Nội dung bài chỉ khác vài ba
chữ bằng cách thức + 1: sửa 89 năm (ngày thành lập Đảng) thành 90 năm, 32 năm
sau đổi mới thành 33 năm!
Vậy là
rõ. Báo Đầu Tư đã “hâm” lại một bài báo cũ từ năm trước, chỉ sửa cái tít. Nhiều
khả năng, tít bài đăng lại - rất ngớ ngẩn - là do BTV báo này bịa ra, nhằm thay
đổi, che dấu hành vi ăn cắp lại một bài cũ trên báo khác. TS Nhị Lê có biết, có
đồng ý với việc “đổi mới”, “thâm canh” bài viết cũ này hay không, tôi không rõ,
không khẳng định. Tuy nhiên, điều này rất tệ hại. Không mấy ai bàn về nội dung
bài báo. Dư luận xã hội chỉ nhìn vào tít bài tối nghĩa để chỉ trích, chê bai,
dè bỉu dữ dội. Một nhà văn nữ khác đã viết trên trang cá nhân của mình đề nghị
Đảng phải “trảm” cả tờ báo lẫn tác giả, vì “can tội” phá hoại, bôi nhọ Đảng.
Dù do
ai, sự bạch hóa cũng cần thiết. Nếu đây là hành vi báo tự ý, lấy một nội dung
trong bài rút thành tít, báo Đầu Tư cần ngay lập tức thừa nhận, xin lỗi cả
người đọc và tác giả Nhị Lê, đồng thời phải nhận những hình thức xử lý tương
xứng cho lỗi xào bài. TS Nhị Lê cũng cần lên tiếng ngay để bảo vệ sự vô can,
trong sáng của mình. Nếu việc “xào nấu” và sửa tít được tác giả đồng ý, cả tờ
báo lẫn tác giả phải đồng liên đới chịu trách nhiệm. Nếu rơi vào trường họp
sau, với riêng tác giả, ngay cả có xin lỗi đi nữa, ông cũng đã coi như trở
thành hư vô trong lòng bạn đọc từng tôn trọng và quý mến. Ít nhất, mọi thứ nơi
ông sụp đổ về zero trong cảm nhận riêng của cá nhân tôi.
Tôi dẫn
link hai bài báo cách nhau chẵn một năm, bạn đọc tự suy xét, trước khi người
trong cuộc lên tiếng.
Nguồn: facebook lam hồng nguyễn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét