"Tại
sao có Công an mà các Hiệp sĩ phải ra ngoài bắt cướp ?", "Tại sao Hiệp
sĩ đổ máu còn Công an thì ở đâu ?", "Tiền thuế của dân để nuôi các Hiệp
sĩ còn hơn là nuôi là Công an"... đó là những câu nói khoảng 3 ngày nay
tôi nghe trên mạng xã hội hay ngoài đời thực, tôi không đánh giá hay dạy đời họ
phải suy nghĩ sâu xa hơn hoặc rằng họ nên tìm hiểu thêm và càng không trách nền
giáo dục bởi nền giáo dục ấy cũng đào tạo ra tôi, và giờ tôi đang viết lách cho
các bạn đọc.
-------------------------------------------
Đại úy
cảnh sát Stacy (bố của Gwen Stacy) trong Amazing Spider-Man (2012) đã có cuộc
nói chuyện nhỏ với Peter Parker (Spider-Man) về cái gọi là "chiến dịch":
-
Peter Parker: Cháu đã xem đoạn băng, anh ta và tên trộm... có vẻ như mọi người
đều cho rằng anh ta đang bảo vệ "Công lý"
- Đại
úy cảnh sát Stacy: Đôi khi số đông vẫn có thể sai. Nếu tôi muốn bắt tên trộm,
thì hắn đã bị bắt rồi!
-
Peter Parker: Vậy tại sao hắn vẫn ở đó ?
- Đại
úy cảnh sát Stacy: Để tôi giải thích cho cậu hiểu 1 chút: "Tên trộm đó dẫn
chúng tôi tới những gả đầu sỏ của cả mạng lưới (ý chỉ cả băng hoặc bọn buôn bán
xe gian), Chúng tôi đã mất 6 tháng và cái đó gọi là "Chiến dịch"...
(ý ông ấy là giờ thì cái Chiến dịch ấy đã thành bong bóng nhờ sự "giúp đỡ"
của Spiderman)
-
Peter Parker: Anh ta có vẻ không biết về "Kế hoạch" của Cảnh sát.
(cũng như các Hiệp sĩ cũng không biết). Anh ấy (Spiderman) chỉ đang làm những
việc Cảnh sát "không thể".
- Đại
úy cảnh sát Stacy: Không thể ư ? Cậu nghĩ chúng tôi đã làm gì ? ngồi im như phỗng
đến khi rễ mọc khắp bàn à ?
-
Peter Parker: Cháu nghĩ anh ta và bác cùng đại diện cho 1 thứ (ý chỉ Công lý)
- Đại
úy cảnh sát Stacy: Tôi "Đại diện cho Pháp luật và Mệnh lệnh, tôi đeo phù
hiệu"... còn người kia chỉ đeo mặt nạ và không làm theo pháp luật, hắn săn
lùng những kẻ ngoài kia như có mối tư thù nào đó, hắn không đại diện cho Pháp
luật!
------------------------------------------
Các
anh Công an, họ không làm việc tùy tiện, họ cũng như Quân đội lấy "Kỷ luật
làm Sức Mạnh" lấy quân kỷ, điều lệnh làm sức răn đe để luôn chấp hành và
hoàn thành nhiệm vụ được giao, mỗi nhiệm vụ của họ từ việc "gác cửa, tuần
tra, phá án... cho đến cứu nạn, cứu hộ" luôn là những nhiệm vụ không có giới
hạn thời gian, không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Họ phải tuân thủ theo Kế hoạch
đã đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chưa chắc đã được khen, nhưng làm sai theo Kế hoạch
thì kỷ luật là điều đầu tiên sẽ đến.
Công
an, họ là những con người cũng có chung "máu nhiệt huyết" như các Hiệp
sĩ, nhưng họ khác các hiệp sĩ ở chổ "Họ không chỉ bắt 1 hay 2 hoặc 3 đến 4
tên cướp, tên tội phạm"... cái họ nhắm tới luôn là "triệt phá cả băng
nhóm". Bởi bắt những tên tội phạm nhỏ lẻ không dẫn tới việc nạn cướp hay tội
phạm không hoạt động nữa, bắt 1 2 tên tép riu thì sẽ mọc ra 3 4 tên tép riu
khác và càng manh động hơn, cũng như chả nhà tù nào đủ sức chứa cả bởi bọn tép
riu bị bắt thì "bọn trùm" lại tuyển thêm "đệ tử" đi gây án.
Còn Triệt phá cả băng nhóm tức triệt tiêu đi cả 1 mạng lưới từ "những tên
tép riu đến các kẻ đứng đầu và bọn buôn bán hàng gian". Khi triệt hạ tất cả
1 mạng lưới mới khiến cho những băng nhóm, mạng lưới khác phải run sợ mà rút
vòi lại hoặc phải chuyển nơi hoạt động.
Đó là
nguyên do vì sao người dân hay bảo "Công an chả làm cái gì cả".
Nguyên tắc của họ là "Bí mật, là bán công khai"... Ai bảo Công an
không muốn nói ra cho mọi người hiểu, nhưng nói kiểu gì đây khi mà nói ra rồi
thì bọn tội phạm cũng sẽ biết! Im lặng, và lặng lẽ từng bước chân, đó là nguyên
tắc của họ như bài hát:
"Có bàn chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn.
Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy.
Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi.
Năm tháng xa mờ như mây bay.
Ai khóc, ai cười ngang qua đây...
Cuộc đời như giấc mộng trả vay...
Ai giữ ngọn lửa trông đêm đen?
Ai đếm những bàn chân vô danh?
Gửi làn hương thầm theo về trong gió...
Suốt
chặng đường gian nan..."
------------------------------------------------
Các
anh Hiệp sĩ, tôi phải nói rằng các anh là những người Dũng cảm, dũng cảm nhất
trong số những người Dân và các anh là những người đại diện cho "Toàn dân
Bảo vệ An ninh Tổ quốc", tôi biết nếu có chiến tranh xảy ra chắc chắn các
anh sẽ hăng hái lên đường ra mặt trận như cha ông trước đây, các anh làm Hiệp
sĩ không phải để hàng tháng nhận vài trăm nghìn hay được phong Liệt sĩ nếu nằm
xuống, các anh làm vì các anh bức xúc trước các tệ nạn xã hội hoành hành.
Ở đây
tôi không nói các anh làm vì lợi ích cá nhân hay vì cái gì cá nhân; nhưng dù
đau lòng và cảm ơn những hành động chính nghĩa của các anh, tôi vẫn không cho rằng
các anh Đại diện cho pháp luật hay công lý. Những điều các anh làm tôi chắc chắn
đó không phải là chơi trò chơi anh hùng, có điều các anh đang làm những công việc
chưa thực sự khôn ngoan và đúng đắn theo Pháp luật, bởi Công lý là sự thực hiện
mọi thứ theo Pháp luật để chống lại các ác, cái xấu!
Khi
tôi đọc về cái đêm hãi hùng và máu me ấy, khi các Hiệp sĩ ngã xuống dù các anh
đã tiến hành theo dõi nhóm đối tượng này lâu rồi, các anh xác định được vị trí
di chuyển, khu vực chúng hay ra tay "đá nóng" tôi đã hiểu ra rằng các
anh là những người có tính toán, có sự bố trí để bắt những kẻ cướp kia. Tuy
nhiên, có lẽ chả ai học được chữ "ngờ", các anh đã bị tấn công từ
phía sau bởi chính những "con thú" mà các anh đang giăng bẫy bắt. Điều
đó lại khiến tôi nghĩ tại sao "con mồi" lại cao tay hơn các anh,
chúng đã giăng bẫy để chơi lại các anh... Khi đó tôi cảm thấy rằng: "Nếu
các anh liên lạc báo cho bên Công an phường hoặc không thì hình sự lúc mới phát
hiện đối tượng đang di chuyển (các anh chắc chắn có mối liên hệ kể cả là thân
quen với các bên đó) thì các anh sẽ có sự hỗ trợ về lực lượng trước khi chúng
ra tay "đá xe", có lẽ các anh đã không mất mạng, con đã không mất
cha, vợ không mất chồng, người đầu bạc đã không tiễn kẻ đầu xanh..."
Tôi biết
có người sẽ nói Công an sẽ bắt tường trình, sẽ bảo không phải việc của các Hiệp
sĩ, nhưng những người đang nói thế không hề hiểu rằng tôi đang nói đến những
Công an mà các Hiệp sĩ thân quen, những người mà Công an biết chắc họ đang báo
tin tức thật và rõ ràng các Hiệp sĩ cũng chả thể đi báo những người Công an mà
họ không quen biết. Đời phũ phàng trước những tiêu cực của Công an nhưng những
người dấn thân làm Hiệp sĩ họ biết chọn bạn mà chơi trong lực lượng Công an các
bạn ah.
Tôi có
người bác chơi cũng khá thân, bác tên Nam, trước đây bác là thành viên của đội
SBC Sài Gòn thời năm 1978, bác hay kể tôi nghe về những vụ bác cùng đồng đội áp
chế bọn cướp giật, bàn tay bác còn 1 lỗ đạn ngay gần ngón út, sau đó vết thương
cứ hành bác mỗi ngày, nhất là khi trái gió trở trời nên bác về hưu sớm vì không
muốn làm vướng tay, vướng chân đồng đội. Năm nay bác đã 67 tuổi rồi.
Bác kể:
"Hồi đó, lực lượng Công an mỏng hơn giờ nhiều, tội phạm có khi còn lấy 3
chọi 1 với Công an, chúng ra tay nhanh lắm, tàn bạo còn hơn giờ, lúc nào cũng
có hàng nóng trong người. Thời đó bọn tao chủ yếu được người dân báo tin, cứ 1
người đi theo bọn cướp, người còn lại chạy đi báo Công an, bọn tao cũng có ám
hiệu để những người dân hay giúp đỡ nhận biết ra bọn tao chứ hồi đó làm gì có
điện thoại di động mà gọi, cứ thế Công an với dân phối hợp trấn áp bọn cướp giật".
-------------------------------------
Tôi thấy
rằng giờ đây, khi những người đang nói "cái nghĩa trang quan trọng hơn mạng
người" thật sự họ quá kém về nhận thức, mỗi người 01 nhiệm vụ, anh Công an
trực ở chốt nghĩa trang được giao nhiệm vụ, Kỷ luật quân lệnh là sức mạnh làm
nên lực lượng, anh ta tự ý bỏ nhiệm vụ đi làm 1 điều khác thì sẽ tạo thành tiền
lệ dẫn đến nhiều người khác cũng sẽ lấy lý do để bỏ nhiệm vụ. Vậy Kỷ luật quân
lệnh còn có tác dụng gì... Chưa kể vụ việc chỉ xảy ra 13 giây, anh ấy có bỏ chốt
gác chạy đi cũng không kịp, vừa không cứu được người vừa bỏ nhiệm vụ, thế thì tội
anh ấy nặng hơn hay nhẹ hơn ? Anh ấy đã cử người cùng trực đi báo Công an phường
gần đó đi tiếp ứng tức là anh ấy cũng đã thể hiện trách nhiệm. Tại sao lại lên
án anh ấy ?
Tại
sao báo chí, cơ quan Công an không bảo người đăng thông tin "khác phường
em ơi" và anh Công an kia ra đối chất xem thực sự anh ấy có nói điều đó
không ?!
Chả thấy
01 tờ báo hay cơ quan nào bảo vệ cho anh ấy, dù anh ấy đã làm đúng nhiệm vụ được
giao và vẫn không quên cử người đi giúp! Những người Công an như thế, họ sẽ dần
chán nản và chả còn nhiệt huyết với công việc. Đó là điều các bạn DÂN muốn ?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét