Cái hay của VTV là cố tình không nói rõ tên, không cho
nhìn rõ mặt đối với nhân vật Lê Mã Lương trong bản tin tối qua, ngày
20.10.2019.
Đó vừa là phương án an toàn, tránh phức tạp khi chưa cần
thiết, nhưng cũng lại quá hay để kích thích thiên hạ tìm hiểu, và chính người
dân chứ không phải ai khác, sẽ đồng loạt nhắc tên Lê Mã Lương.
Nhưng cái dở của VTV, là phản ánh Lương, nhưng lại đặt
trong câu chuyện về “bệnh công thần”. Đặt như thế, không khác gì đang nâng
Lương lên một đẳng cấp rất cao quý - là Công thần.
Không phải ai cũng dễ dãi được đánh giá là công thần.
Công thần là khái niệm dùng để chỉ những người có công lao đặc biệt trong quá
trình đấu tranh, dựng và giữ nước. Người ta dùng khái niệm khai quốc công thần
là vậy, đã công thần, lại còn công thần thuở khai quốc, rất hiếm và rất quý, một
quốc gia có không nhiều những bậc “khai quốc công thần” như vậy.
Và khi những vị công thần này mà trở cờ, thì hậu quả rất
khôn lường.
Với lịch sử bản thân của mình, dù là anh hùng LLVT, dù
là cấp tướng, thì ông Lê Mã Lương cũng vĩnh viễn không thể được khoác lên người
hai chữ Công-thần. Những phát ngôn mang giọng điệu xách mé bịa đặt của ông, suy
cho cùng chỉ nằm ở đẳng cấp gây cười và bực dọc khó chịu, chứ chưa đủ độ để có
thể nói về những nguy hại to tát.
Ông Lê Mã Lương phải được định vị rõ là một quân nhân
có xu hướng trở cờ, có xu hướng phản động, một người lớn thiếu nghiêm túc, một
con người lươn lẹo, vậy thôi.
Chứ Lương không phải là công thần, nên bệnh của Lương
không phải là bệnh công thần, nó phải rõ ra như thế.
Bệnh công thần cao quý lắm.
Thời nào, chế độ nào, quốc gia nào, thì rồi cũng sẽ có
những kẻ bất mãn và thậm chí phản bội, điều này là điều rất bình thường. Đặc biệt,
càng là tướng lĩnh về hưu, thì xu hướng bất mãn trở cờ lại càng phổ biến.
Vì thế xã hội mới sinh ra câu chuyện tư tưởng, cuộc đời
mới đẻ ra khái niệm bản lĩnh, chính trị mới gắn liền với yếu tố kiên định.
Lê Mã Lương & nhúm bạn bè của ông ấy, có thể ví
như mấy mụ nạ dòng đang đến hồi tiền mãn kinh, vùng vẫy tìm lại chính mình,
vùng vẫy tự viết lại cuộc đời vốn dĩ thất bát của mình. Ba hoa bốc phét chích
chòe, tao ngày xưa như thế này, tao ngày xưa như thế kia, tao ngày xưa được anh
DG 21.5cm cong diệu vợi tán tỉnh cưa cẩm các thứ.
Nhưng vì lập trường cách mạng nên tao không thèm, đây
nời xem nời bướm tao vẫn mạng nhện đầy ra đây nời.
Thế là cả đám vịt giời ấy tự ôm lấy nhau, phong nhau
làm thánh.
Lương là công-ten-nơ, là thần nổ chứ công thần đâu tới
lượt Lương.
MAI DUONG
0 nhận xét:
Đăng nhận xét